Cơn Thịnh Nộ Thượng Giới



Sau khi vòng sát hạch thứ nhất kết thúc, các thí sinh được phép rời khỏi quảng trường Vân Thiên Tông để về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo vào ngày mai. Nụ cười mãn nguyện của Nhị trưởng lão dường như vẫn còn vang vọng trong không khí, nhưng với hơn 50 thí sinh còn lại, áp lực chỉ vừa mới bắt đầu.

Lâm Tử cũng theo dòng người rời đi. Hắn tìm đến một gian phòng trống trải trong khu vực dành cho thí sinh, khẽ đóng cửa lại. Khác với vẻ mệt mỏi giả vờ lúc nãy, khuôn mặt hắn giờ đây hoàn toàn bình tĩnh. Hắn thả lỏng cơ thể, ngồi xuống trên tấm đệm tu luyện.

“Vòng đầu tiên cũng không quá khó khăn,” Lâm Tử thầm nghĩ. “Linh khí cô đọng tuy mạnh, nhưng với công pháp Âm Hàn của mình, ta thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn những người khác. Triệu Tú kia có ngọc bội che chắn, đúng là đồ dựa dẫm ngoại vật. Cứ cái đà này, hắn ta sẽ khó mà đi xa được.” Hắn khẽ nhếch mép, nhớ lại ánh mắt kiêu ngạo của Triệu Tú, và cảm giác ghê tởm với Triệu gia lại trỗi dậy trong lòng. “Cứ chờ đấy, ngày ta Trúc Cơ chân chính, Triệu gia sẽ phải trả giá!”

Lâm Tử cũng nhớ lại cô bé Bán Trúc Cơ và chàng trai với sợi xích đen. “Hai người đó mới là đối thủ đáng gờm. Đặc biệt là cô bé kia, tu vi Bán Trúc Cơ ở tuổi đó… quả thực là hiếm thấy trên đất nước này. Chàng trai kia cũng không kém, thể chất cường hãn, chắc chắn có bí mật riêng.” Hắn không hề đánh giá thấp bất cứ ai, bởi vì hắn hiểu rằng con đường tu luyện luôn đầy rẫy những kẻ ẩn mình.

Hắn cảm nhận một rung chấn nhẹ khi Hắc Sát Thánh Ô chui vào lòng đất. Cảm giác đó... thật quỷ dị. Không giống động đất thông thường. Có một luồng khí tức cực kỳ tà ác, nhưng lại vô cùng cổ xưa. Lâm Tử nghĩ chấn động đó cũng có liên quan đến mình. Cho dù nhẹ, nhưng nó gắn kết bản thân hắn, liên quan đến nguồn gốc âm hàn của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp Âm Hàn, hấp thụ linh khí xung quanh để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho những vòng sát hạch ngày mai. Đêm xuống, ánh trăng đỏ như máu vẫn vắt vẻo trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh kỳ dị. Trong khi đa số các thí sinh đang nghỉ ngơi lo lắng hoặc hồi hộp, Lâm Tử tĩnh lặng như một tảng đá, hấp thu năng lượng, sẵn sàng cho những thử thách sắp tới.

Cũng vào thời điểm đó, nhưng ở một nơi xa xôi vạn dặm, ngay tại một tòa cung điện uy nghiêm trên tầng trời cao nhất của một thế giới khác, một thân ảnh cao hai mét, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, người mặc áo đen đậm như tiên bào, đang đứng cạnh cửa sổ. Bên cạnh ông ta là một chiếc rìu cực kỳ huyền bí, tỏa ra khí tức hủy diệt và khai thiên.

Đó chính là Địa Pháp Thánh Nhân, bản thể cường đại mà hình chiếu trên mặt trăng vừa tan biến chỉ là một phần nhỏ. Khuôn mặt ông ta lúc này tỏ rõ vẻ giận dữ. Ông ta cảm nhận được tia tàn ảnh mà chính ông đã đặt vào Hắc Sát Thánh Ô để đề phòng kẻ ác xâm phạm, giờ đây đã hoàn toàn mất đi. Chưa kể đến sự mất tích bí ẩn của Bạch Vi trước đó, giờ lại thêm sự kiện này. Sự kiện trên mặt trăng địa cầu rõ ràng đã vượt quá giới hạn cho phép.

"Khốn kiếp!" Địa Pháp Thánh Nhân gầm nhẹ, giọng nói rung chuyển cả không gian xung quanh. "Dám động đến thứ ta đã trấn áp, còn dám đánh cắp... Ai đã làm điều này? Chẳng lẽ kẻ đó đã thực sự quay lại? Và Bạch Vi… rốt cuộc hắn đã đi đâu?"

Cơn thịnh nộ của một Thánh Nhân cấp độ này đủ sức xé nát tinh hà. Ông ta siết chặt nắm đấm, không khí trong cung điện như đông lại. Mọi thứ đang diễn ra trên địa cầu dường như phức tạp hơn nhiều so với những gì ông ta dự đoán.

Trong khi đó, ở một góc khác của địa cầu, cách xa Vân Thiên Tông hàng vạn dặm, nơi đại dương xanh thẳm ôm lấy bờ cát trải dài, có một ngọn núi đơn độc sừng sững vươn mình ra biển. Mặt núi lởm chởm đá, cây cối rậm rạp, ít dấu chân người lui tới.

Chính tại nơi hoang vu đó, thân ảnh của Phượng Hoàng Thánh Thú vốn đã yếu ớt và kiệt quệ sau khi bị Địa Pháp Thiên Tôn ném xuống, cuối cùng cũng rơi xuống. Nó va chạm mạnh vào sườn núi, tạo ra một tiếng động nhỏ và một vệt dài cây cối bị đổ gãy. Lông vũ đỏ rực của nó giờ đây xám xịt, đôi mắt phượng vốn lấp lánh linh quang giờ đây mờ đục, cơ thể to lớn co quắp lại, nằm bất động giữa những lùm cây. Sự linh thiêng của Thánh Thú dường như đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Không lâu sau, giữa màn đêm tĩnh mịch, ba bóng dáng nam tử đột nhiên xuất hiện gần nơi Phượng Hoàng rơi xuống. Họ di chuyển thoăn thoắt, như những bóng ma lướt qua các kẽ đá. Ánh mắt họ sắc lạnh, cảnh giác quét nhìn xung quanh. Một người trong số đó khẽ phất tay, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo khuếch tán, che giấu sự hiện diện của họ khỏi mọi tầm mắt.

Khi đến gần thân thể Phượng Hoàng đang nằm bất động, một trong ba nam tử, với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, lập tức quỳ xuống, nhẹ nhàng vươn tay kiểm tra tình trạng của nó. Hắn khẽ nói, giọng đầy xót xa: "Sư muội... muội có sao không?"

Ba kẻ này, dường như, đã theo dõi Phượng Hoàng từ rất lâu... và mối quan hệ giữa họ với Thánh Thú này còn sâu xa hơn nhiều so với suy đoán ban đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout